William Henry Harrison (
9 tháng 2 năm
1773 –
4 tháng 4 năm
1841) là một sĩ quan
quân đội Hoa Kỳ, một
nhà chính trị, và là vị
Tổng thống Hoa Kỳ thứ 9. Ông qua đời chỉ 31 ngày sau khi nhậm chức do căn bệnh
viêm phổi, dẫn đến việc ông là người nắm giữ chức Tổng thống ngắn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bởi ông là vị Tổng thống đầu tiên qua đời khi đương chức, nên cái chết của ông đã đưa Hoa Kỳ vào một cuộc
khủng hoảng hiến pháp[1] cũng như đặt ra nhiều câu hỏi và tranh luận về
thứ tự kế vị Tổng thống Hoa Kỳ.Harrison là con trai của Benjamin Harrison V - một
nhà lập quốc Hoa Kỳ và là cụ cố của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 23
Benjamin Harrison (tại nhiệm: 1889-1893). Đồng thời, ông cũng là vị Tổng thống cuối cùng được sinh ra trong thời điểm mà
Anh Quốc vẫn còn trị vì
mười ba thuộc địa ở Bắc Mỹ - trước khi cuộc
Cách mạng Mỹ bùng nổ vào năm 1775.Harrison là dân biểu đầu tiên tại
Hạ Viện Hoa Kỳ đại diện cho
vùng lãnh thổ phía Tây Bắc và cũng là
Thống đốc đầu tiên của
Lãnh thổ Indiana. Ông bắt đầu nổi danh khi lãnh đạo các lực lượng quân đội Hoa Kỳ chiến đấu chống lại
dân da đỏ tại
Trận Tippecanoe năm 1811, nơi mà ông đã được đạt cho
biệt hiệu "Tippecanoe" (hay "Old Tippecanoe"). Ông được thăng lên chức
Thiếu tướng của
Lục quân Hoa Kỳ trong thời kỳ
Chiến tranh 1812 (diễn ra từ năm 1812 đến 1815). Trong thời kỳ đó, ông đã giúp giành chiến thắng tại
Trận Thames ở
Canada và mang tới sự hòa bình ở khu vực. Sau chiến tranh, Harrison chuyển đến sống ở
tiểu bang Ohio, và một lần nữa được bầu chọn làm dân biểu đại diện cho tiểu bang này tại Hạ Viện Hoa Kỳ. Năm 1824, các nhà lập pháp của Tiểu bang Ohio đã bầu ông để trở thành
Thượng nghị sĩ tại Thượng viện Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông tại Thượng viện đã bị cắt ngắn khi ông được bổ nhiệm làm
Công sứ tại
Đại Columbia vào tháng 5 năm 1828.Đến năm 1836, Harrison trở về với cuộc sống bình thường của mình tại bang Ohio. Cũng trong năm đó,
Đảng Whig đã chọn ông là ứng cử viên đại diện cho họ tại cuộc
bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, thật không may khi mà ông đã bị đánh bại bởi
Phó Tổng thống thời bấy giờ là
Martin Van Buren - một người thuộc
Đảng Dân Chủ. Năm 1840, Đảng Whig lại một lần nữa chọn Harrison làm ứng cử viên Tổng thống. Đồng thời, Đảng này cũng chọn
John Tyler làm người đồng hành cùng Harrison cho chức vụ Phó Tổng thống trong cuộc chạy đua vào
Nhà Trắng năm đó. Do được nhiều người biết đến thông qua bài hát vận động tranh cử "
Tippecanoe and Tyler Too", Harrison và Tyler đã đánh bại Van Buren trong cuộc bầu cử năm đó. Khi Harrison nhậm chức tổng thống vào năm 1841 với độ tuổi 68, và ông đã là người già nhất trở thành Tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông đã nắm giữ kỷ lục này trong suốt 140 năm. Kỷ lục này chỉ bị phá vỡ cho đến khi
Ronald Reagan đắc cử năm 1981 ở độ tuổi 69, và sau này là
Donald Trump đắc cử vào năm 2017 ở tuổi 70
[2].